Ký sự Mỹ - Một Chuyến Đi Cực Ngắn

Langkawi

Nông dân thích trồng rau
Thành viên BQT
#1
(Ghi chép tản mạn linh tinh về một chuyến đi ngắn ngày xứ cờ hoa)

Gần cuối năm. Còn đúng 7 ngày phép, cộng thêm 4 ngày nghỉ cuối tuần vị chi là 11 ngày. Quá dài cho một chuyến đi Đông Nam Á nhưng quá ngắn cho một chuyến đi tới một nước xa và rộng như Mỹ. Nhưng đã thích là nhích, máu thì dù có là bố cháu …. Thế là Langkawi quyết định làm một chuyến tự túc đến xứ cờ hoa.

Mất gần một ngày để khai Visa tại website của lãnh sự quán Mỹ. Đến bưu điện đóng tiền 160USD quy thóc là 3 triệu 6 trăm ngàn. Chọn ngày phỏng vấn sau đó 2 tuần. Chuẩn bị sẵn các hồ sơ bản gốc (giấy tờ nhà, hợp đồng lao động, sao kê ATM 3 tháng, …) để cần hỏi thì đưa.

Ngày phỏng vấn, em gái nhân viên LSQ Mỹ, người Mỹ hỏi đúng mấy câu sau bằng tiếng Việt:
- Anh đi Mỹ mục đích gì? (du lịch & thăm thân nhân em)
- Anh làm nghề gì ? (trồng rau)
- Anh chị em bên Mỹ của anh đã đi Mỹ bằng cách nào? (họ đi từ hơn ba chục năm trước rồi em ạ)
- Sao anh không đi với bà xã? (bà xã anh bận không đi được). Hi hi em này biết dùng từ "bà xã" mới tinh tướng chứ!
- Anh dự định đi bao lâu, khi nào (2 tuần, khoảng tháng 11)
“Chúc mừng anh”. Em gái LSQ Mỹ nói và thu hộ chiếu, phát cho một tờ giấy màu xanh lam nhỏ, nội dung thông báo bạn đã được chấp thuận cấp Visa vào Mỹ và sẽ nhận lại hộ chiếu sau hai ngày giao tận tay tại địa chỉ đã đăng ký. Còn phát tờ giấy màu trắng và trả lại hộ chiếu là coi như tiêu.

Với Visa cho phép vào Mỹ thời hạn 1 năm và ra vô nhiều lần, với thủ tục cực kỳ đơn giản, không phải nộp hay trình bất kỳ một loại giấy tờ gì (trừ tiền), quả thật chưa đi đã thấy cách cư xử của cái xứ cờ hoa này thật là trên cả tuyệt vời.

Thử so sánh thủ tục xin Visa Mỹ với Visa các nước khác mà Langkawi đã từng làm tự túc:

- Nhật: xin 10 ngày, cho 15 ngày trong thời hạn 3 tháng. Phải có giấy mời của ai đó bên Nhật (trường hợp này là con gái mời. Hic, vô lý không chứ, cho nó tiền đi học, nhưng qua thăm nó thì nhà nước Nhật bắt nó viết giấy mời mình mới cho qua!)

- Úc: xin 15 ngày, cho 3 tháng trong thời hạn 1 năm. Không cần ai mời nhưng cần rất nhiều giấy tờ công chứng (dịch tiếng Anh một số giấy tờ) để chứng minh có đủ tiền đi, đi sẽ về chứ không trốn ở lại. Lần đó, Langkawi đứng “chủ hộ” xin cho 4 người, phần mình đã phải nộp 70 tờ giấy A4 các loại, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng!

Xong thủ tục Visa, đến vé máy bay. Chọn bay với Vietnam Airlines, giá vé khứ hồi là 1100USD, hệ số cộng dặm = 1 (để tích lũy điềm thưởng). Quá cảnh ở Đài Bắc.

Thoắt cái đã đến ngày đi. Bà chị đã email dặn đi dặn lại là đừng mua bất cứ cái gì làm quà. Sau mới biết phần vì không muốn thằng em tốn tiền, phần vì ở Mỹ cái gì cũng có và ngon hơn của VN. Thôi thì chỉ có 6 ký tỏi đen nhà làm được. Buổi sáng sắp xếp hành lý và dọn vườn cho gọn. Bật hệ thống tưới tự động vườn trên cùng. Dặn dò đệ tử tưới cây vườn sân thượng, cho cá ăn,...

Như mọi khi, Langkawi ra sân bay Tân Sơn Nhất sớm, trước tận 3 tiếng. Làm thủ tục xong là leo tuốt lên nhà hàng tầng 3 ngồi ngắm máy bay. Nhưng muốn ngồi đây thì phải bỏ tiền mua cái gì đó. Lần này mất 160K cho 1 tô phở cực dở với 1 chai nước suối, phục vụ bưng ra thiếu đũa muỗng. Không quen ăn bốc phở nên thượng đế đành phải đi xin đũa. Ôi đúng là cung cách phục vụ của cái sân bay tệ nhất thế giới.

Đây tô phở ăn bốc của nhà hàng ga đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất


Đũa muỗng có do thượng đế tự đi xin (xem như không nằm trong giá 160K)


Và zoom cận cảnh cái đĩa giá sống với các cọng giá đã đen mủn ra thế này!


Thôi đành chấp nhận giá cắt cổ cho dịch vụ trung bình để có chỗ ngắm và chụp máy bay
Dreamliners Boeing 787 mới nhận của VNA


Chuẩn bị cho một chuyến bay
 
Chỉnh sửa cuối:

TTMHanoi

Nông dân thứ thiệt
Thành viên BQT
#3
(Ghi chép tản mạn linh tinh về một chuyến đi ngắn ngày xứ cờ hoa)

Gần cuối năm. Còn đúng 7 ngày phép, cộng thêm 4 ngày nghỉ cuối tuần vị chi là 11 ngày. Quá dài cho một chuyến đi Đông Nam Á nhưng quá ngắn cho một chuyến đi tới một nước xa và rộng như Mỹ. Nhưng đã thích là nhích, máu thì dù có là bố cháu …. Thế là Langkawi quyết định làm một chuyến tự túc đến xứ cờ hoa.

Mất gần một ngày để khai Visa tại website của lãnh sự quán Mỹ. Đến bưu điện đóng tiền 160USD quy thóc là 3 triệu 6 trăm ngàn. Chọn ngày phỏng vấn sau đó 2 tuần. Chuẩn bị sẵn các hồ sơ bản gốc (giấy tờ nhà, hợp đồng lao động, sao kê ATM 3 tháng, …) để cần hỏi thì đưa.

Ngày phỏng vấn, em gái nhân viên LSQ Mỹ, người Mỹ hỏi đúng mấy câu sau bằng tiếng Việt:
- Anh đi Mỹ mục đích gì? (du lịch & thăm thân nhân em)
- Anh làm nghề gì ? (trồng rau)
- Anh chị em bên Mỹ của anh đã đi Mỹ bằng cách nào? (họ đi từ hơn ba chục năm trước rồi em ạ)
- Sao anh không đi với bà xã? (bà xã anh bận không đi được). Hi hi em này biết dùng từ "bà xã" mới tinh tướng chứ!
- Anh dự định đi bao lâu, khi nào (2 tuần, khoảng tháng 11)
“Chúc mừng anh”. Em gái LSQ Mỹ nói và thu hộ chiếu, phát cho một tờ giấy màu xanh lam nhỏ, nội dung thông báo bạn đã được chấp thuận cấp Visa vào Mỹ và sẽ nhận lại hộ chiếu sau hai ngày giao tận tay tại địa chỉ đã đăng ký. Còn phát tờ giấy màu trắng và trả lại hộ chiếu là coi như tiêu.

Với Visa cho phép vào Mỹ thời hạn 1 năm và ra vô nhiều lần, với thủ tục cực kỳ đơn giản, không phải nộp hay trình bất kỳ một loại giấy tờ gì (trừ tiền), quả thật chưa đi đã thấy cách cư xử của cái xứ cờ hoa này thật là trên cả tuyệt vời.

Thử so sánh thủ tục xin Visa Mỹ với Visa các nước khác mà Langkawi đã từng làm tự túc:

- Nhật: xin 10 ngày, cho 15 ngày trong thời hạn 3 tháng. Phải có giấy mời của ai đó bên Nhật (trường hợp này là con gái mời. Hic, vô lý không chứ, cho nó tiền đi học, nhưng qua thăm nó thì nhà nước Nhật bắt nó viết giấy mời mình mới cho qua!)

- Úc: xin 15 ngày, cho 3 tháng trong thời hạn 1 năm. Không cần ai mời nhưng cần rất nhiều giấy tờ công chứng (dịch tiếng Anh một số giấy tờ) để chứng minh có đủ tiền đi, đi sẽ về chứ không trốn ở lại. Lần đó, Langkawi đứng “chủ hộ” xin cho 4 người, phần mình đã phải nộp 70 tờ giấy A4 các loại, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng!

Xong thủ tục Visa, đến vé máy bay. Chọn bay với Vietnam Airlines, giá vé khứ hồi là 1100USD, hệ số cộng dặm = 1 (để tích lũy điềm thưởng). Quá cảnh ở Đài Bắc.

Thoắt cái đã đến ngày đi. Bà chị đã email dặn đi dặn lại là đừng mua bất cứ cái gì làm quà. Sau mới biết phần vì không muốn thằng em tốn tiền, phần vì ở Mỹ cái gì cũng có và ngon hơn của VN. Thôi thì chỉ có 6 ký tỏi đen nhà làm được. Buổi sáng sắp xếp hành lý và dọn vườn cho gọn. Bật hệ thống tưới tự động vườn trên cùng. Dặn dò đệ tử tưới cây vườn sân thượng, cho cá ăn,...

Như mọi khi, Langkawi ra sân bay Tân Sơn Nhất sớm, trước tận 3 tiếng. Làm thủ tục xong là leo tuốt lên nhà hàng tầng 3 ngồi ngắm máy bay. Nhưng muốn ngồi đây thì phải bỏ tiền mua cái gì đó. Lần này mất 160K cho 1 tô phở cực dở với 1 chai nước suối, phục vụ bưng ra thiếu đũa muỗng. Không quen ăn bốc phở nên thượng đế đành phải đi xin đũa. Ôi đúng là cung cách phục vụ của cái sân bay tệ nhất thế giới.

Đây tô phở ăn bốc của nhà hàng ga đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất


Đũa muỗng có do thượng đế tự đi xin (xem như không nằm trong giá 160K)


Và zoom cận cảnh cái đĩa giá sống với các cọng giá đã đen mủn ra thế này!


Thôi đành chấp nhận giá cắt cổ cho dịch vụ trung bình để có chỗ ngắm và chụp máy bay
Dreamliners Boeing 787 mới nhận của VNA


Chuẩn bị cho một chuyến bay
Chân thật đến từng chi tiết. Em khoái bài này :Big Grin:
Nhưng nếu em là nhân viên ĐSQ em sẽ cho anh rớt visa ngay từ câu hỏi thứ 2 vì tội... thiếu trung thực. Làm gì có anh trồng rau nào mà phong độ như này chứ???
 

Cóng Công Công

TRE GIÀ MĂNG CHƯA MỌC
Thành viên BQT
#4
Chân thật đến từng chi tiết. Em khoái bài này :Big Grin:
Nhưng nếu em là nhân viên ĐSQ em sẽ cho anh rớt visa ngay từ câu hỏi thứ 2 vì tội... thiếu trung thực. Làm gì có anh trồng rau nào mà phong độ như này chứ???
Cái câu đắt giá nhất và được gật đầu là câu thứ 3 đó Chị Mận, lí lịch Bác Lang quá rõ ràng.
 

Langkawi

Nông dân thích trồng rau
Thành viên BQT
#7
Máy bay luôn cất cánh ngược với hướng gió. Bình thường trong năm máy bay thường cất cánh về hướng Tân Bình (Big C Cộng Hòa). Dịp cuối năm là gió mùa Đông Bắc, nên máy bay cất cánh về hướng Thủ Đức.
Chặng đầu SGN-TPE bay với Vietnam Airlines. Langkawi chọn ghế cửa số phải để có thể chụp toàn cảnh sân bay khi vừa cất cánh


Cầu Bình Lợi


Trên khoang máy bay


Đến Đài Bắc chặng bay TPE – SFO (Đài Bắc – San Francisco) đổi qua China Airlines. Máy bay Boeing B777-300 rất mới, chiếc này bay thương mại chưa đến một năm.


Khoang phổ thông cấu hình ghế 3+4+3, 10 ghế một hàng


Màn hình giải trí kiểu cảm ứng Retina, độ phân giải cao, như một chiếc iPad. Khách có thể xem phim, nghe nhạc từ Rock đến Classic, đọc báo, xem TV, chat với hành khách khác, chơi game, theo dõi mô phỏng đường bay 3D, sạc điện thoại, gọi tiếp viên, hay shopping onboard…


Sau hơn 12 tiếng bay hoàn toàn trong bóng đêm, máy bay hạ cánh. Khởi hành 16:40 chiều thứ Sáu, đến Mỹ là 18:40 tối cùng ngày thứ Sáu, ha ha mất có 2 tiếng đồng hồ :wink:

Được nhân viên immigration hỏi thăm, lần này dĩ nhiên tiếng Anh: có đem quá 10K USD không, có đem theo thịt không, qua Mỹ làm gì, định cư hay du lịch, ở bao lâu, ở đâu, có bao nhiêu anh chị em ở Mỹ, vợ con đâu, …
Cuối cùng thì cũng qua được cửa immigration, đặt được hai chân vào đất Mỹ.:smile:
 

Langkawi

Nông dân thích trồng rau
Thành viên BQT
#8
Sảnh ga đến của sân bay SFO trên nền nhà có 1 cái bản đồ thế giới rất rộng, trên đó các thành phố lớn được gắn một cái tấm kim loại tròn nhìn rất sắc nét, chứa các thông tin địa lý và gì gì đó của địa điếm.
Cái này của San Francisco, Reno, Oakland


Hong Kong và Quanzhou

Không thấy thành phố nào của Việt Nam!:devil:
 

Langkawi

Nông dân thích trồng rau
Thành viên BQT
#9
Về đến nhà chị ở San Jose hơn 11 giờ đêm. Được đãi ăn tối bằng một tô phở to (mua tiệm, dĩ nhiên). Ăn không bằng phở ngon ở Việt Nam, nhưng hơn xa phở 160K sân bay TSN.


(Trước khi lên máy bay, phở. Sau khi xuống máy bay, cũng phở nhỉ. Liệu có phở toàn tập trên đất Mỹ không nhỉ? :well:)

Langkawi đi dạo một vòng quanh nhà sáng thứ Bảy. Trời hôm nay xanh, trong vắt. Đường phố rất vắng người, thỉnh thoảng chỉ gặp vài người đi hay chạy bộ thể dục sáng. Tiết trời đang là đầu mùa đông.


Ngọn đồi gần nhà trong nắng sớm


Căn nhà gỗ của vợ chồng chị, ngày xưa lưu lạc xứ này từ thập niên 80 mua với giá trên 100K, nay được định giá khoảng 900K


Bang California Mỹ bị hạn hán rất nặng kéo dài hơn 4 năm qua. Nhà nước áp dụng nhiều biện pháp để bắt dân tiết kiệm nước như:
- Một tuần chỉ được tưới vườn 2 lần, vào ngày và giờ ấn định. Nếu bị phát hiện tưới sai giờ quy định sẽ bị phạt.
- Nước xài hạn chế. Xài càng nhiều đơn giá càng cao.

Nhà chị cũng có biện pháp tiết kiệm nước mà Langkawi thấy là rất hiệu quả: trong bồn tắm đặt cái xô hứng nước. Thông thường khi mở vòi nước nóng, phải mất một thời gian nước mới đủ nóng. Phần nước lạnh được hứng vào xô này và được dẫn bằng ống ra các thùng ngoài vườn sau nhà để tưới vườn.



Giải pháp tiết kiệm điện cũng có luôn. Đây là cái ga ra kiêm nhà kho


Bên trong ga ra tối thui dù là ban ngày. Ở cửa hông, anh rể khoét lỗ nhét 2 cái chai nước


Nhờ nó mà ban ngày vô ga ra từ bên trong nhà, khỏi cần bật đèn điện nhờ đã có 2 ngọn đèn sáng rực này
 
Top